Con à, cho đến tận bây giờ mẹ vẫn thấy mình trống rỗng. Mẹ không hiểu nổi tâm trạng của mình nữa, hình như mẹ trở nên vô cảm thật rồi con à! Ngày hôm qua chỉ vì một chuyện nhỏ mà bố con đã quát mẹ "Ngậm miệng lại đi". Nếu như là mẹ có lẽ mẹ sẽ sốc lắm, nước mắt lại lăn dài. Nhưng không giây phút đó đôi mắt mẹ ráo hoảnh, mẹ thản nhiên đáp "Ngậm miệng rồi đây", rồi mẹ im lặng, bình thản làm chuyện của mình. Cả đêm mẹ nằm nước mắt nhạt nhòa. Nhưng mẹ không cảm thấy đau, dường như nước mắt chỉ chảy ra để làm nhiệm vụ của nó, để cuốn đi những lời không đáng nghe. Con cũng biết mẹ của con chưa bao giờ phải nghe bất cứ một lời quá đáng nào ngay cả từ ông bà ngoại. Mẹ ghét nhất trên đời là những kẻ chỉ nói cho thỏa miệng mình còn không cần biết nó gây tổn thương thế nào cho người đối diện. Nhưng kể từ khi lấy bố con những lời mẹ không muốn nghe thì luôn phải nghe hàng ngày. Trừ những ngày có chuyện gì đó rất vui còn không bố con không bao giờ dùng từ ngữ có đầu có cuối để nói chuyện với mẹ. Những câu bố con nói hàng ngày có lẽ không ai có khả năng lược bỏ bất cứ từ nào nữa vì nó quá ngắn gọn rồi, ngắn gọn tới mức trở thành từng mũi kim đâm vào trái tim mẹ. Mẹ cố gắng nhắc nhở bố con vì không muốn sau con cũng vô tình học theo cách nói chuyện ấy. Nhưng con à, mẹ bất lực vì lối sống của mỗi người không thể sửa đổi nếu người ta không biết là mình sai. Người ta thường nói không thể thay đổi hoàn cảnh thì thích nghi dần với hoàn cảnh. Mẹ tự nhủ hãy sống với bố con như bố con sống với mẹ sẽ công bằng và không mệt mỏi nữa. Và rồi mẹ trả lời những câu trống không của bố con cũng bằng những câu tương tự, đôi lúc cả gắt gỏng. Dù con chưa thể nhận thức nhưng con cũng buồn lắm khi không khí nhà mình như thế phải không con? Mẹ biết rằng mình không thể khiến bố con thay đổi, mẹ cũng không thể thích nghi nổi với cách hành xử của bố con. Không dưới một lần mẹ muốn dứt áo ra đi, muốn được tự do sống cuộc sống như mình mong muốn. Một cuộc sống có trách nhiệm, có sự yêu thương giữa mọi người. Nhưng chính vì điều đó mà mẹ chẳng thể làm gì được. Mẹ biết con cần có mái nhà này dù nó không hề ấm. Nếu mẹ cứ thế này, cứ vô cảm trước những lời làm trái tim mình đau thì con có được hạnh phúc không con?